Chuyển nhà thành hưng Các đô thị như Đà Nẵng, Hà Nội TP Hồ Chí Minh

Thảo luận trong 'Tư vấn sử dụng thuốc' bắt đầu bởi phuong78bdsa, 27/12/17.

  1. 1,130
    0
    36
    thanhhunghn81

    thanhhunghn81 Active Member

    Tham gia ngày:
    30/3/18
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Ninh Bình
    Dịch vụ chuyển nhà thành hưng, Bảng giá tháng 5
    Chuyển nhà thành hưng, tôi đi làm được 8 năm, đã kết hôn và có một con nhỏ. Tháng 3/2017, sau khi dồn tiền tích lũy, cha mẹ hai bên cho và vay ngân hàng
    [​IMG]
    Chuyển nhà thành hưng​
    Chuyển nhà thành hưng, tôi đi làm được 8 năm, đã kết hôn và có một con nhỏ. Tháng 3/2017, sau khi dồn tiền tích lũy, cha mẹ hai bên cho và vay ngân hàng, tôi mua được một căn nhà tại phường 6, quận Gò Vấp với giá 2,4 tỷ. Nhà cấp 4 đã cũ và xuống cấp nhiều nhưng diện tích rộng, hơn 70m2, nằm trong khu yên tĩnh thoáng mát, hẻm xe hơi, cách đường lớn chỉ 20m. Tôi rất hài lòng với căn nhà của mình và tính chuyện sinh sống lâu dài ở đó. Tuy nhiên, có một số khó khăn phát sinh trong quá trình sinh sống mà tôi không lường hết được.
    Căn nhà thành hưng cách chỗ làm của cả hai vợ chồng ở quận 1 hơn 10km. Mỗi ngày, thời gian chúng tôi trên đường cả đi và về hơn một tiếng đồng hồ. Hai vợ chồng đi làm đều về muộn, cố gắng lắm 17h30, tôi mới được về nên phải gửi con học ngoài giờ do không có ông bà hai bên trợ giúp. Điệp khúc sáng dậy sớm tất tả đưa con đi học, rồi chiều tối mịt mù mới về đến nhà do nhà xa, đường tắc làm tôi nản chí.
    Thêm vào đó, khoản vay ngân hàng 1 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, nên gốc và lãi mỗi tháng, tôi đóng là gần 11 triệu (tôi vay kỳ hạn 20 năm), chiếm nửa già tổng thu nhập của 2 vợ chồng (khoảng 20 triệu). Vì mẹ về đón muộn, con tôi không thể học trường công, phải gửi trường tư, học phí hơn 4 triệu/tháng. Sau khi trừ hai khoản cố định đó, vợ chồng tôi còn đúng 5 triệu để chi tiêu, nên lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, rất khổ sở.
    Căn nhà cấp 4 ngày càng xuống cấp: mái tôn nắng nóng, tường thấm dột nhưng nghĩ đến khoản nợ trước mắt, chúng tôi chẳng dám mơ tưởng đến chuyện xây nhà. Thế là hàng ngày, gia đình tôi vẫn sống trong cảnh nắng nóng, mệt mỏi vì kẹt xe, thiếu thốn vì hụt tiền.
    Đầu năm nay, thấy giá đất TP HCM rất cao, tôi chợt nảy ra ý tưởng và bàn với chồng bán căn nhà phố này, trả nợ, còn dư mua chung cư gần chỗ làm cho tiện. Nghĩ là làm, tôi rao thử nhà 3,8 tỷ, rất nhanh chóng, sau một tuần có người đến mua lại 3,6 tỷ, tôi đồng ý bán luôn.
    Sau khi bán nhà, tôi mua một căn hộ chung cư ngay siêu thị Lotte quận 7, cách chỗ tôi làm chỉ 10 phút đi xe. Căn hộ ở tầng 6, rộng 75m2, còn rất mới và đẹp dù không phải chung cư cao cấp, phí gửi xe và dịch vụ hết 600.000/tháng. Chúng tôi mua căn hộ hết 2,2 tỷ, số tiền 1,4 tỷ còn dư sau khi chuyển nhà, tôi đem trả hết nợ và mua một mảnh đất nhỏ ở quê để dành cho con gái sau này.
    Không còn nợ nần, đi làm gần, sống ở chung cư mát mẻ, thoáng đãng, tôi thấy cuộc sống thoải mái hẳn. Con gái tôi được học một trường mầm non cách nhà chỉ 500m, học phí 5 triệu/tháng, chất lượng tốt hơn hẳn trường cũ.
    Cũng có nhiều người nói ra nói vào là sao chúng tôi bán nhà phí thế, bán nhà rồi mai mốt có mua được hay không, rồi cháy chung cư này nọ, nhưng tôi thấy việc cháy chung cư trước giờ nghiêm trọng cũng chỉ một vụ, trong khi nhà phố không biết bao nhiêu. Như căn nhà phố của tôi vừa cũ, vừa xuống cấp lại có đúng một lối ra, cháy cũng không chạy được. Hơn nữa, tôi nhẩm tính, để trả hết cục nợ vay ngân hàng mua nhà đó, tôi cần ít nhất 10 năm. Nếu tôi muốn xây lại nhà, phải sống trong nợ nần thêm 10 năm nữa. Như vậy, cả tuổi trẻ của tôi chỉ để tằn tiện và trả nợ cho một căn nhà, mà suy cho cùng, nó chỉ là chỗ ở thôi, như vậy có đáng hay không?Tôi biết, sẽ có nhiều bạn chỉ trích chung cư này nọ. Tuy nhiên, tôi nghĩ với những người có hoàn cảnh như tôi thì lựa chọn như tôi là đúng đắn. Đừng dành tất cả sức lực, tuổi trẻ và cơ hội của bạn, của con bạn chỉ vì một ngôi nhà to đẹp.
     
  2. 1,130
    0
    36
    thanhhunghn81

    thanhhunghn81 Active Member

    Tham gia ngày:
    30/3/18
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Ninh Bình
    taxi tải thành hưng Chị đang độc thân và muốn làm mẹ đơn thân. Người cũ vì chút tình xưa, đề nghị được cho chị một đứa con, chuyện sẽ bí mật chỉ có hai người biết. Chị cũng chỉ cần có thế, một đứa con, không cần bố đứa bé phải có trách nhiệm với đứa trẻ, không cần thêm gì hết. Bây giờ chị đang nghĩ như thế. Nhưng chị ơi, cuộc đời không phải bao giờ cũng như ta nghĩ, như ta muốn, đơn giản và êm đềm vậy đâu.

    Em thật sự không muốn đánh giá về người đàn ông chị đã yêu, người đã từng là thanh xuân tươi đẹp và cả khổ đau của chị, người hiện tại là kỉ niệm, và cả là niềm hi vọng của tương lai khi anh ấy nói ra cái đề nghị không đơn giản kia. Anh ấy là vì thương chị thật lòng, hay cũng chỉ là một kẻ ích kỉ tham lam, em không muốn phân tích hay bàn đến. Bởi anh ta có là người tốt hay xấu trong sự việc này, chỉ có bản thân anh ấy hiểu rõ mà thôi.

    Về phần chị, khổ đau cũng nhiều rồi, chia ly mất mát cũng nhiều rồi. Ước mong hiện tại của chị bây giờ chỉ là có một đứa con, ước mong ấy vô cùng chính đáng. Xã hội đã rất cởi mở về việc lựa chọn làm mẹ đơn thân của chị em phụ nữ rồi. Nhưng có con với người cũ của chị thì em nghĩ chị nên cân nhắc kĩ.

    Xét về mối quan hệ con người mà nói, không có mối quan hệ nào gần gũi bằng cùng huyết thống. Anh ấy có thể có ý tốt, muốn cho chị một đứa con, đơn giản vậy thôi. Nhưng khi một đứa trẻ ra đời, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Có thể chị chỉ cần con, không cần anh ấy phải có trách nhiệm gì. Nhưng ở cương vị anh ấy, rõ ràng biết mình có một đứa con đấy, liệu có thể xem như không có được không? Ai dám chắc anh ấy sẽ không bao giờ tò mò muốn gặp, ai dám chắc anh ấy có thể làm ngơ như không liên quan trước giọt máu của mình?

    Còn chị nữa, nuôi một đứa trẻ thật không dễ dàng gì. Chị sẽ rất vất vả khi làm mẹ đơn thân. Rồi khi con ốm con đau, khi chẳng may có chuyện gì, ai dám chắc chị sẽ không cần bố đứa bé hỗ trợ. Rồi thì khi làm mẹ, nhìn những đứa bé khác có cha, ai dám chắc chị sẽ không ích kỉ nghĩ cho con mình, muốn con mình có bố?

    Không, anh chị có ngủ với nhau đâu, là hiến tặng tinh trùng mà, vậy thì đâu có gì sai trái. Nhiều người sẽ nghĩ như vậy. Hiến tặng tinh trùng, nghe ra thì có vẻ không có gì là to tát cả. Bởi nó không phải ngoại tình, không chung đụng thân xác. Nhưng kết quả thì nó vẫn là con của chị và anh ta. Cứ giả sử chị là vợ anh ấy, một ngày bất ngờ phát hiện ra chồng mình đã cho người cũ một đứa con dù là bằng cách nào đi nữa, không ghen tuông, không đau đớn mới là chuyện lạ. Tệ hại hơn, gia đình họ có thể tan vỡ vì bí mật khủng khiếp này. Và chị, dù không mong muốn cũng trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, đó có phải là điều chị muốn hay không?

    Đằng nào thì chị cũng xác định làm mẹ đơn thân. Đằng nào thì con chị cũng sẽ sinh ra với danh nghĩa không có cha, vậy thì sao lại phải lựa chọn cách khó khăn đó trong khi chị còn có sự lựa chọn khác an toàn và dễ dàng hơn. Nếu không cần trách nhiệm và nghĩa vụ từ người bố, thì chị cần biết nguồn gốc của đứa trẻ làm gì. Đứa trẻ sinh ra là con chị, là ruột thịt của chị, thế là đủ rồi, chẳng phải sao? http://chuyennhathanhhunghanoi.com

    Làm người tốt khó lắm, cha em vẫn thường nói như vậy. Khó không phải vì mình không muốn mà là vì mình có cơ hội để làm người xấu, nhất là nó lại có lợi cho mình. Đôi khi chiến thắng ham muốn bản thân lại chính là cửa ải khó vượt qua nhất. Mọi chuyện như ý thì chẳng sao, nếu chẳng may vỡ lở, tất cả mọi người liên quan đều sẽ bị tổn thương.

    Làm mẹ một cách tự do, hạnh phúc hay thấp thỏm hoang mang? Làm mẹ một cách đường hoàng hay lo âu day dứt? Tất cả phụ thuộc vào quyết định của chị lúc này. Anh ấy là quá khứ, quá khứ đã qua rồi, đừng đưa chân mình vào một con đường đông đúc gập ghềnh khi chị vẫn còn con đường khác rộng rãi và bằng phẳng hơn để chọn.